Thứ Ba, 12 2017 09:22 CH
中国的
Cư trần Lạc Đạo Phú qua cái nhìn của thiền sinh
01:19 CH | 02/05/2016
  CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ QUA CÁI NHÌN CỦA THIỀN SINH

 

Hi Thun Bo Hi

Ngoài kia gió thổi, trong đây hạ đã dần tàn, mưa rào rít tiếng, cảnh vật và không gian dường như bất tận, theo một dòng chảy tưởng chừng như chưa bao giờ ngưng đọng. Thế nhưng chính nơi đây, ngồi dưới mái già lam thân thương và gần gũi, hàng hàng lớp lớp những người con Phật, được đi ngược lại thời gian chưa bao giờ ngừng nghỉ kia, trở về bằng những lời vàng ngọc, cách đây khoảng bảy trăm năm vào thời nhà trần, Phật giáo được phồn thịnh có tiếng. Những âm hưởng của một vị hoàng đế nước Nam, vừa trị vì thiên hạ vừa tu theo Phật giáo, quả thật đáng ngưỡng mộ! Một trong những tác phẩm đã để lại lúc Ngài còn là cư sĩ tu đạo, vừa có giá trị Phật học lẫn văn học mà còn về triết lý nhân sinh. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, vẫn còn được trân trọng và giữ gìn lưu truyền đến hàng hậu học nhất là giới Phật giáo, đó là tác phẩm “Cư Trần Lạc Đạo Phú” hay ta có thể hiểu “Bài phú nói về đức vua Trần Nhân Tông đang ở trong cung điện tức là ở trần tục mà lại vui sống với đạo”. Giờ đây, chúng ta hãy đi vào nội dung cũng như ý nghĩa của tác phẩm này, để rút tỉa những kinh nghiệm, những lời dạy của đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, mà ứng dụng vào thực tiễn đời sống để lợi lạc cho chính bản thân mình và vạn vật xung quanh, đặc biệt là giới cư sĩ tại gia, tuy ở thế gian nhưng cũng có phần, vẫn tu được chẳng khác gì giới xuất gia học đạo.

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh Internet 

Lịch sử dân tộc đã ghi dấu lại biết bao trang sử oai hùng, nhưng một vị vua sống mãi trong lòng nhân loại nói chung và đặc biệt là giới Phật giáo nói riêng. Chúng ta không thể, không biết đến, vị hoàng đế vô cùng đặc biệt này. Đó là đức vua Trần Nhân Tông, Ngài sinh năm (1258 -1308), năm 21 tuổi lên ngôi vua, đến năm 1293 Ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông và lên làm Thái Thượng Hoàng. Đối với một vị hoàng đế thì muôn việc vây bủa thế ấy mà trong một ngày phân nửa thời gian, Ngài dạy con trông coi việc nước, phân nửa thời gian còn lại Ngài nghiên cứu kinh điển Phật giáo đặc biệt là Thiền tông, Ngài đắc pháp bởi Tuệ Trung Thượng Sĩ lấy câu: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” làm phương châm tu hành. Thời gian thấm thoát dần trôi, đến tháng 10 năm 1299 (Kỷ Hợi) Ngài xuất gia, lên non Yên Tử tu hạnh Đầu đà. Một vị vua sống trong cung vàng điện ngọc đầy đủ vật chất, muốn gì được nấy, đến tam cung lục viện, đầy đủ mọi thứ dục lạc cuốn hút lòng người. Nhưng đức vua đã mạnh mẽ, dứt khoát, vứt bỏ sống một cuộc sống thanh bần thủ đạo với hạnh Đầu đà:

1) Mặc y bá nạp hay y phấn tảo.

 2) Chỉ có ba y:Tăng Già Lê, Uất Đa La, và An Đà Hội

 3) Khất thực theo thứ lớp.

4) Ăn ngày một bữa.

5) Qúa ngọ không ăn.

6) Ăn uống tiết độ, vừa đủ.

7) Ở nơi vắng vẻ.

8) Ở nơi nghĩa địa.

9) Ở dưới gốc cây.

10) Ngồi nơi trống trải, lộ thiên, không cần thứ gì che mát.

11) Chỗ nào cũng có thể ở.

12) Thường ngồi không nằm.

Ngài có hiệu là: “Hương Vân Đại Đầu Đà” khai sáng dòng Thiền thuần Việt tu hành theo Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Năm Hưng Long thứ 15, Ngài truyền y bát cho Pháp Loa. Năm Hưng Long thứ 16 vào ngày 01-11 -1308 (Mậu Thân), Ngài an nhiên thị tịch, lúc này được 51 tuổi. Pháp Loa làm theo di chúc của vua Trần Nhân Tông, làm lễ hoả táng thu được Xá lợi năm màu, thờ ở chùa Vân Yên dâng tôn hiệu là: “Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ”.”. Giờ đây chúng ta lần lượt đi vào tác phẩm Cư trần lạc đạo phú. Tác phẩm này gồm có mười hội. Chúng ta cùng nhau len lỏi vào “Hội Thứ Nhất “nội dung như sau:


第一會
命憹城市
涅用山林
怺業朗安閑體性
姅挧耒自在身心
貪愛源停,庄群汝珠腰玉貴
是非曢朗,特油牐燕說鶯吟
制搩碧隱筃籑,人間固饒勜得意
別桃紅処柳綠,天下能某主知音
月白暈青,芁每祖禪河淶
柳綿花岹,屹群生慧日森林
慮換骨約飛升,丹神買服
咅長生衛上界,徃兔群耽
冊易娂制,腰性瞆腰欣珠寶
經閒讀酉,重峼耒重女黃

Việt Ngữ:

Mình ngồi thành thị;
Nết dùng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính;
Nửa ngày rồi, tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý;
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý;
Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm.
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng;
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.
Lo hoán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục;
Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam.
Sách dịch xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu;
Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi, trọng nữa hoàng kim.

Đi vào kỹ hơn, để ta tìm những tinh hoa mà đức vua nước Nam đã gửi gắm tâm tình, trí tuệ vào những văn ngôn hữu hình, ý nghĩa vô hạn này:“Mình ngồi thành thị, nết dùng sơn lâm” Đã là vua thường sống ở nơi đô thành trung tâm của đất nước, chốn phồn hoa hưng thịnh, thế mà thân Ngài tuy ngự ở cung điện thị thành mà tâm và nếp sống của Ngài lại hướng tới núi rừng hoang dã, nơi thâm sơn cùng cốc, hướng đến sự yên tĩnh tâm linh hướng đến sự tu hành giải thoát.“Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh,Nửa ngày rồi tự tại thân tâm”. Qua hai câu phú này, cho ta rõ thấy lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: Nếu “muôn nghiệp lặng” ở đây chỉ cho thân _khẩu _ý mà không phan duyên theo trần cảnh, hằng biết sáng suốt, cả thân lẫn tâm ta đều được an tịnh, quay trở về với thể tánh hằng rỗng lặng. Đối với một vị vua muôn việc vây bủa, chỉ có nửa ngày dành cho việc tu hành, còn nửa ngày còn lại Ngài phải dạy con trông coi việc nước, tu chỉ có nửa ngày mà thân tâm Ngài đã được tự tại.

“Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý

Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm”

Con người sanh ra, không ai chẳng bị chi phối bởi những dục lạc của thế gian: tiền tài, sắc đẹp... Đối với tiền tài thì ta tham muốn, đối với sắc đẹp ta yêu ái… nhưng nếu rõ đạo chúng cũng là huyễn giả mà thôi, biết rõ và dừng lại nguồn tham ái sẽ không phát triển, mà đã dừng, thì châu và ngọc còn có giá trị gì? Không chỉ riêng vua Trần mà tất cả các vị vua, thê thiếp đầy dãy. Bởi thế những tiếng nói thị phi, phải trái của những người vợ vua, nhiều và rất nhiều bên tai nhưng do biết tu, nên trong động mà lòng Ngài luôn bất động nên nói “thị phi tiếng lặng” đã lặng thì tánh biết nghe của nhĩ căn trùm khắp, nên Ngài tha hồ mặc sức, nghe tiếng chim yến chim oanh hót. Ngài là người sống tùy duyên hòa mình cùng thiên nhiên và vạn vật:“Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý”. Những người có tri thức, có tâm hồn đại đa số ai ai cũng yêu thích việc du ngoạn thưởng lãm những cảnh tượng mà thiên nhiên đã ban tặng, như chơi non, dạo biển, tham quan, du ngoạn…những nơi gọi là cái đẹp từ tự nhiên. Không những như thế, ta có những tâm tư và ý nghĩ hay trong những lúc hòa mình cùng vũ trụ nên có câu: “Tức cảnh sanh tình” người đời thường ưa thích lắm những cảnh đẹp kia. Còn tìm được mấy người mà đối với cảnh tuyệt vời thế kia, mà lại phản quán tự thân và tự tâm ?“Biết đào hồng hay liễu lục thiên hạ năng mấy chủ tri âm” Người mà rõ được bản nguyên, nguồn gốc, thể tánh của đào hồng liễu lục, thì tính cả thiên hạ cũng tìm được mấy ai là người tri âm với vua Trần Nhân Tông? Quả thật: “Quen biết đầy thiên hạ tri âm được mấy người ?

Hình ảnh: “đào hồng” “liễu lục” được dụ cho các pháp có hình tướng của thế gian, hữu hình ắt hữu hoại nhưng đạo lý ở đây nhân nơi huyễn vọng mà ta trở về tự tâm, trở về với cái chân thật, bất sanh bất diệt nơi đời, cũng như Thiền Lão Thiền Sư từng nói:

“Trúc biết hoàng hoa phi ngoại cảnh,

Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân.”

Nghĩa là:                                  “ Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác

Trăng trong, mây bạc hiện toàn chân”

Các thiền sư, đều nhân nơi trần cảnh mà trở về nguồn chơn, có như thế mới mong không bị những thứ sanh diệt kia chi phối. Đã được như vậy thì:

“Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng,

Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sanh tuệ nhật sâm lâm”

Hai câu thơ đầy ý nghĩa cả về tướng trạng lẫn thâm ý đạo mầu. Theo nghĩa trên câu chữ ta có thể hình dung: “Nguyệt bạc” là ánh trăng sáng vằng vặc. “Vừng xanh” chỉ cho bầu trời trong xanh. Giữa đêm mà trời trong mây lặng, thì ánh sáng của trăng đêm soi cùng khắp, nơi nào có dòng sông nơi đó có ánh trăng sáng soi nên nói: “soi mọi chỗ thiền hà lai láng” còn phần diệu nghĩa. Ta có thể hiểu khi vua Trần, cũng như tất cả chúng ta, nếu ai đã trở về được với tự tâm với thể tánh rỗng lặng, giống như bầu trời trong xanh kia. Tâm đã tịnh, mặt trời trí tuệ tự chiếu, cũng chẳng khác gì ánh sáng của trăng đêm soi rọi tất cả các dòng sông. Nhưng sông ở đây là “sông thiền” chỉ cho những tâm cùng tương ưng, cùng ý tu đạo chân thật, sẽ ứng hợp với những tâm sống được với đạo, có khác gì ánh trăng vua Trần đã ẩn dụ, chiếu sáng tất cả các dòng sông? Tất cả những sinh vật được tươi tốt, đều nhờ vào ánh sáng mặt trời “Liễu mềm hoa tốt” Nhưng nghĩa sâu hơn ta có thể hiểu: Khi nguồn tâm đã được hiển bày, trí tuệ tự sáng soi, tất cả muôn vật ở thế gian đều được đượm nhuần. Ý chỉ cho diệu dụng của chân tâm “Chân không mà diệu hữu”.

                                             “Lo hoán cốt ước phi thăng đan thần mới phục,

Nhắm trường sanh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam”

Đối với người tu tiên thì họ lo về việc hoán xương, đổi cốt từ phàm trở thành thánh, muốn bay lên trời nên luyện thần đan để uống, đam mê đi tìm thuốc thỏ, còn đối với người tu đạo như vua Trần thì việc đam mê ưa thích của Ngài đó là:

Sách dịch xem chơi, yêu tánh sáng yêu hơn châu báu

Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim.”

Việc xem kinh điển được Ngài thực hiện một cách nhẹ nhàng, yêu thích… nhờ kinh điển mà Ngài nhận được thể tánh chân thật, nên quý cái bất sanh bất diệt này, hơn cả châu báu của hoàng cung, bởi vì sao vậy? Ngọc ngà châu báu là thứ sanh diệt, có rồi lại mất, khi nhắm mắt xua tay đành để lại tất cả, không mang theo được một thứ gì. Còn trí tuệ và nguồn tâm sẽ theo ta từ đời này sang kiếp khác. Bởi thế, đức vua rất trân quý nguồn tâm hơn cả vàng rồng, còn đối với những người chưa rõ và chưa sống được với đạo ta chưa thực hiện được như Ngài, dẫu biết là giả tạm mà ta vẫn mãi yêu, vẫn thích, quên mình theo chúng nên mới mãi khổ trong cõi đời sanh diệt này. Ngài đã sống một cuộc đời tỉnh giác với cái chân thường, có ngại gì sự phô bày ngang dọc của muôn pháp? Bởi những lời dạy của vua Trần thiết thực thế ấy, nên mỗi chúng ta tự phải cố gắng học đi đôi với hành, để đem lại kết quả chân thật. Đặc biệt những vị tu sĩ trẻ cần rõ và rất rõ về điều này, để sống đúng tu tốt xứng đáng là Thích tử Như Lai, không cô phụ sự mong mỏi tha thiết của cha mẹ và thầy tổ đã dày công giáo dưỡng. ( Còn tiếp )

     Tạp chí Hoa Đàm số 25                                                      


Các tin liên quan
» Trái tim trăng sáng - 03:14 CH | 27/10/2015
» Hoa mai của Thiền sư Mãn Giác - 08:44 CH | 07/04/2015
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14358 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12587 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10609 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10145 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10094 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9660 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9380 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9053 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7656 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7567 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7311 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6654 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6022 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 055 996
Đang truy cập
: 310

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net