Thứ Ba, 12 2017 10:40 CH
中国的
Nghệ thuật dạy con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (tiếp theo)
03:38 CH | 30/04/2016

NGHỆ THUẬT DẠY CON CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (TIẾP THEO) 

3. Đức Phật đã dạy con như thế nào?

Đức Phật không trực tiếp xuất gia cho La-hầu-la, lại cho cậu bé làm đệ tử của tôn giả Xá-lợi-phất, đây là một cách hành xử rất tế nhị. Vì đối với những người khác thì chúng ta không bàn đến, nhưng đối với La-hầu-la là một cách giáo dục nghiêm khắc của Đức Phật. Thứ nhất là cậu bé sẽ không ỷ lại vì mình vừa là con cũng vừa là đệ tử của Đức Phật nên không chuyên tâm tu tập. Thứ hai, Xá-lợi-phất là vị tướng quân trong chánh pháp, trí tuệ đệ nhất trong chúng đệ tử của Ngài và Tôn giả cũng có nhiều đệ tử; chính vì vậy, cậu bé làm đệ tử của Tôn giả là để học tập theo tấm gương của thầy mình và siêng năng tu tập với những người bạn đồng tu khác và rèn tính khiêm cung, nhã nhặn. Đây chỉ là bước mở đầu, vậy Đức Phật đã giáo dục con như thế nào? Gồm những nội dung gì? Ngài dùng phương pháp để việc giáo dục đạt hiệu quả? Hàng loạt những vấn đề này chúng ta sẽ lần lược bàn luận.

 

3.1. Đức Phật giáo dục con chuyên cần trong việc học pháp và hành pháp

Chúng ta chưa tìm thấy một bài pháp nào mà Đức Phật dạy riêng cho La-hầu-la về nội dung siêng năng học pháp và hành pháp, nhưng có một điều chắc chắn rằng đức Phật thường răn nhắc, khuyến khích các đệ tử của mình phải tinh tấn trong việc học giáo pháp và khen ngợi những đệ tử đa văn, hiếu học:

Nghe nhiều, có hiền trí,
        Khéo định tĩnh trong giới,
    Chuyên chú an chỉ tâm,
     Hãy đứng lên trên đầu
.”[1]

Có lẽ, do bị ảnh hưởng tinh thần đó nên cậu bé tuy mới bảy tuổi nhưng rất chuyên cần tu học. Kinh ghi lại, mỗi sáng Sa di La-hầu-la dậy thật sớm, ra ngoài bốc lên tay một nắm cát, tung ra và nguyện: “Mong rằng ngày hôm nay ta học được nhiều như bao nhiêu cát đây”.[2]  Điều này đủ biết cậu rất thích việc học hỏi giáo pháp, học những điều hay lẽ phải, hoặc ít nhất cậu ấy đã khởi lên ý nghĩ mong muốn mình học được nhiều thứ. Trong kinh diễn tả, có lần đích thân La-hầu-la đã thỉnh Phật thuyết pháp: “Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con để sau khi nghe, con có thể sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần”[3]. Điều này đã chứng minh, La-hầu-La đã tiếp thu lời Phật dạy ‘tuy tuổi nhỏ nhưng tinh cần trong việc học giáo pháp và nổ lực tu tập’.

 

3.2. Điều chỉnh hành vi đạo đức cho con

Dù đã xuất gia, thọ Sa di và rất chăm học, nhưng do còn quá nhỏ, La-hầu-la chưa ý thức rõ nét về tầm quan trọng của con đường xuất gia và cũng chưa đủ kiến thức để lãnh hội chánh pháp. Vì vậy, ngoài giờ nghe pháp, sinh hoạt với Tăng chúng, chú thường chơi đùa nghịch ngợm, nói dối để gạt người khác. Vừa ỷ lại là con Phật, vừa ỷ mình thuộc dòng họ quyền quí, không ai dám chỉ trích hoặc trách cứ, La-hầu-la ngang nhiên bày trò dối gạt mọi người. Chuyện nghịch ngợm của chú lâu ngày cũng đến tai Phật, Ngài đã đích thân đến Ambalatthika để giáo dục La-hầu-la[4]. Trước tiên, về việc nói dối, Đức Phật đã quở trách La-hầu-la một cách khéo léo nhưng đem lại hiệu quả cao với nội dung câu chuyện như sau:

Khi Đức Phật đến, La-hầu-la mang thau nước đến cho đức Phật rửa chân. Sau khi rửa chân, đức Phật đổ nước, chỉ để lại một ít trong chậu và hỏi La-hầu-la “con có thấy còn lại một ít nước dơ ở trong chậu không”, cậu trả lời “dạ có thấy”. Đức Phật dạy: “hạnh của một người tu cố ý nói dối cũng ít ỏi, chỉ đáng bằng một chút nước dơ còn lại trong chậu, không đáng kể đến, không được quan tâm”. Với những hành động tiếp theo cũng tương tự như vậy, với mục đích chỉ rõ tác hại của việc nói dối. Phật đổ hết nước trong thau và dạy con: “người cố ý nói dối là người không có giá trị, không thể sử dụng vào bất cứ việc gì nên cũng đáng đổ đi, vứt bỏ đi như vậy”. Rồi Ngài lật úp chậu xuống: “chậu lật úp nên không thể đựng bất kỳ vật gì vào trong đó, Sa môn hạnh của kẻ cố ý nói dối cũng bị lật úp, đảo lộn như cái chậu, không thể sử dụng được”. Phật lật cái chậu lên và chỉ cho Ràhula thấy sự trống rỗng của nó: “sa môn hạnh của kẻ cố ý nói dối cũng trống rỗng, trống không, không có gì”. Để nhấn mạnh cho La-hầu-la hiểu rõ vấn đề, Đức Phật đưa ra một ví dụ cụ thể hơn: “Như con voi lâm trận biết bảo vệ cái vòi là biết giữ mạng sống; nếu nó dùng luôn cả cái vòi tức đã thí mạng, vì khi vòi bị thương thì mạng sống của voi sẽ khó đảm bảo”. Cũng vậy, một người tu cố ý nói dối không biết tàm quý thì không điều ác nào, không có tội lỗi xấu xa nào mà không làm, điều đó sẽ làm cho kẻ ấy tổn phước, tổn đức và dẫn đến ác thú trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, Phật cương quyết răn nhắc ‘không được nói dối, dù nói để đùa chơi’.

Như vậy, chúng ta thấy, thay vì Đức Phật sẽ quở phạt hoặc đánh đòn La-hầu-la với quan niệm thời bấy giờ ‘thương cho roi cho vọt, nhưng Ngài đã không làm như vậy, rất bình thản, không trừng phạt hay nổi giận, Đức Phật đã dùng những ví dụ để làm bài học cho con. Câu chuyện đã nhắc nhở những bậc cha mẹ không nên la mắng giận dữ với con cái, vì khi giận dữ, chúng ta sẽ dễ bị mất kiểm soát và chưa chắc con đã nghe lời và sửa lỗi như những gì chúng ta dạy bảo; nếu nó có im lặng và làm theo thì liệu nó có thật sự nhận ra lỗi và sửa sai hay chỉ vì nó sợ bị la mắng, đánh đòn? Thực ra, la mắng chỉ làm tổn hại cho con, chỉ áp đặt mà không có nội lực và cũng không thể chuyển hóa, giáo dục con một cách lâu dài được. Khi La-hầu-la đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, Đức Phật không dừng lại ở đây mà còn tiến xa hơn một bước nữa là dạy con thường phản tỉnh để thấy rõ và làm chủ tất cả những lời nói, hành động, suy nghĩ của mình. Ngài hỏi: “Cái gương dùng để làm gì”. “Bạch Đức Thế Tôn, gương dùng để soi”.

  

Đức Phật dùng ví dụ cái gương để nhắc nhở La-hầu-la phải thường xuyên tư duy, tỉnh thức để nhìn lại mình, thấy rõ những hành động về thân, khẩu, ý của mình trong 3 thời: đã làm, đang làm và sắp làm. Đức Phật lại dạy: “Trong khi chuẩn bị làm điều gì bằng thân, khẩu, ý, con phải quán chiếu: hành động này có gây tổn hại cho mình hoặc cho kẻ khác không. Nếu, sau khi suy xét, con thấy rằng hành động đó sẽ có hại, thì con hãy đừng làm. Còn nếu con thấy rằng hành động đó có ích lợi cho con và cho kẻ khác, thì con hãy làm.” Ngài muốn La-hầu-la tập trung giữ thân, khẩu, ý nghiệp cho được thanh tịnh. Nếu những hành động về thân, khẩu, ý không gây tổn hại mình, cho người, cho cả hai; đó là thiện nghiệp, đưa đến an lạc, đem đến quả báo tốt lành thì chúng ta nên làm. Ngược lại, những hành động của thân, khẩu, ý mà gây tổn hại cho mình, cho người, cho cả hai; đó là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ; nếu đã làm, đang làm thì hãy từ bỏ chúng, nếu chưa làm thì tuyệt đối chúng ta không làm những điều bất thiện ấy nữa.

Thông thường, các bậc cha mẹ dạy con nhận biết cái đúng, cái sai và sự khác biệt giữa chúng, nhưng Đức Phật đã dạy cho con suy gẫm về những điều lợi ích và những tác hại. Khi nói về “đúng” hoặc “sai” là nói về khái niệm của đạo đức một cách trừu tượng, nhưng khi nói đến “có lợi” hay “có hại” là nói đến kết quả có được từ hành động chúng ta làm. Điều này đòi hỏi cả sự ý thức cá nhân và hướng về kết quả đạt được cho mình và cho người, nó chứa đựng tấm lòng nghĩ đến người khác và những hậu quả mình có thể đem lại cho chính mình và cho người. Quả thật, đó là bài học quý báu, giúp cho con của mình tỉnh ngộ, tự cảm thấy xấu hỗ và sửa sai những hành động của mình. La-hầu-la là minh chứng cụ thể vì sau lời dạy của Đức Phật, cậu trở nên ngoan, hiền, hiếu học và thường trầm lắng, suy tư về lời Phật dạy.

3.3. Dạy La-hầu-la thực tập thiền quán

Năm lên mười tám, một hôm, khi đang đi vào làng khất thực với đức Phật, La-hầu-la khởi lên tư tưởng yêu thích về thân của chú. Chú nhìn thấy thân tướng của đức Phật rất đẹp và trang nghiêm, oai dung đỉnh đạc nên tự suy nghĩ: Ta cũng đẹp đẽ như Đức Thế Tôn, cha ta; thân hình của Đức Phật rất đẹp và thân ta cũng vậy[5] nên cảm thấy hãnh diện về vẻ đẹp của mình. Đọc được tư tưởng đó, Đức Phật quay lại nói với con: “Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ: Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta”.[6] Rồi Đức Phật giảng tiếp: không những chỉ quán thấy sắc uẩn như vậy mà chúng ta còn phải loại bỏ hết tất cả tưởng, hành, thức và những ý niệm về tôi, của tôi, và tự ngã của tôi.

Nghe những lời dạy này xong, La-hầu-la cảm thấy xấu hổ và cũng tự hứa là sẽ quyết tâm thực hành những lời Phật dạy nên đã không tiếp tục đi khất thực mà trở về thiền viện để thực tập thiền quán suốt ngày hôm đó.

Kết quả không như mong muốn, chiều hôm đó, La-hầu-la đến xin Phật dạy cho mình phương pháp thiền quán hơi thở. Trước hết, Đức Phật đã chỉ cho chú thấy rõ thân này là sự kết hợp của đất, nước, lửa, gió và hư không nên không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đây là điều đức Phật muốn dẹp bỏ tư tưởng tham đắm, luyến ái về thân, vì như vậy sẽ cản trở cho quá trình thực tập thiền quán và chứng ngộ chân lý. Sau đó, Ngài dạy cho La-hầu-la phải thực tập thiền giống như đất, vì đất không cảm thấy phiền với bất kỳ thứ gì đổ lên đó, nên khi thực tập thiền giống như đất, con sẽ không có cảm giác vui thích hay không vui thích về bất cứ một điều gì. Tiếp theo hãy tập thiền như nước, như lửa, như gió, và như hư không, vì tất cả đều không cảm thấy phiền bởi những cảm giác vui thích hay không vui thích, nếu thực tập được như vậy thì tâm của con sẽ không còn vướng bận gì cả.

Như trên là hai bước căn bản mà Đức Phật đã dẫn dắt La-hầu-la từ một con người yêu thích thân mình thành một người nhận ra được bản chất của cái thân này là sự kết hợp của nhiều yếu tố, nó không thật có, tự đó sẽ không bị vướng bận bởi bất cứ vật gì trên đời. Đây là quá trình mà đức Phật làm cho tâm của La-hầu-la được lắng xuống và sẵn sàng cho việc tiếp nhận một bài pháp mới, đó là thực tập phép quán niệm hơi thở.Thế rồi, trước khi dạy cho La-hầu-la phép quán niệm hơi thở, Đức Phật còn dạy cho con “Này Rahula, hãy tu tập về lòng từ thì sân tâm sẽ được trừ diệt; tu tập về lòng bi, hại tâm sẽ được trừ diệt; tu tập về hỷ, bất lạc sẽ được trừ diệt; tu tập về xả, hận tâm sẽ được trừ diệt; tu tập về bất tịnh, tham ái được trừ diệt; tu tập về vô thường, ngã mạn được trừ diệt.” Đây chính là các bước mà Đức Phật đã dạy cho con về con đường thực tập thiền quán và cũng là nền tảng cho việc đạt được trí tuệ giải thoát. (Còn nữa)

 



[1] Kinh Tiểu bộ. (2015). Tập II. Trưởng Lão Tăng Kệ, câu 988. Hà Nội: NXB Tôn giáo, tr. 466

[2] Xem Narada. (1980). Sđd, tr.136-137

[3] Kinh Tương Ưng. (2013). tập I, Thiên Nhân duyên. Thích Minh Châu (dịch). Hà Nội: NXB Tôn giáo, tr.589

[4] Kinh Trung Bộ. (2001).  Kinh số 61. Thích Minh Châu (dịch). Hà Nội: NXB Tôn Giáo, tr.171-182

[5] Narada. (1980). Sđd, tr.136-137

[6] Kinh Trung Bộ. (2001).  Kinh số 62. Thích Minh Châu (dịch). Hà Nội: NXB Tôn Giáo, tr.183-192

 

Tạp chí Hoa Đàm số 25  

Các tin liên quan
» Lấy của không cho - 03:30 CH | 08/06/2016
» Vấn đề niềm tin - 01:01 CH | 06/06/2016
» Luận bàn về Tứ nhiếp pháp - 12:45 CH | 02/05/2016
» Trí tuệ và giàu sang - 03:45 CH | 03/02/2016
» Phật dụng cái Tâm - 03:35 CH | 03/02/2016
» Vị tỳ kheo khất thực bị đói - 01:34 CH | 27/11/2015
» Gốc khổ, vui - 11:28 SA | 26/11/2015
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14358 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12587 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10609 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10145 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10094 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9660 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9380 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9053 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7656 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7567 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7311 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6654 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6022 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 056 169
Đang truy cập
: 64

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net