Thứ Ba, 12 2017 09:22 CH
中国的
Hóa giải khổ đau
12:57 CH | 20/04/2016
 HÓA GIẢI KHỔ ĐAU
Hải Triều Tâm                                                                                       

Nhìn khắp thân người lổ rổ của mình, nó thở dài "giá mà hai người đó đừng đẻ mình ra thì có lẽ giờ mình cũng không đến nổi nhục như con cá nục thế này", nó co hết sức thu người mình lại trong cái góc nho nhỏ ở đầu giường ôm mặt khóc rưng rức "nghiệp gì của mình mà khổ thế này không biết". Cho đến giờ, đã mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng biết cha mẹ là ai thì hiếu gì nổi mà hiếu. Nó nghĩ đến cuộc đời mình một cách ngán ngẫm, người ta thường bảo "công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi", nhưng cha mẹ nó thì sao? Chẳng qua cũng chỉ vì không kềm chế được dục tâm, vỡ lỡ thì phải đẻ ra nó chứ có yêu thương gì, nếu thương thì lý gì họ lại nhẫn tâm đem nó vứt ngoài só sỉnh gần đống rác bên đường mặt cho kiến lửa tha hồ đốt chích, nghiến ngấu để rồi giờ đây toàn thân nó đâu đâu cũng lổ rổ đến phát sợ. Nếu hôm ấy bà nó không đi ngang qua có lẽ nó đã chết rồi, nói chi đến chuyện hiếu với chả hiếu.

 

          Nghe nói, hôm đó bà đi đổ rác bất giác nghe tiếng ư ử như tiếng mèo con rên rỉ, bà định bỏ đi, nhưng có cảm giác là lạ, bà nháo nhát nhìn quanh, chỉ là nhìn theo quán tính chứ chẳng có mục đích gì, đột nhiên bà la lên: "ôi trời ơi! con mẹ nào mà ác ghê vậy nè". Thì ra đó là một đứa bé bị bỏ rơi, quanh thân nó chỉ độc mỗi một tấm tả che thân, một bình sữa đã nguội ngắt; toàn thân nó lộm cộm những nốt sưng sần sù cứng ngắt, đỏ ong; nhiều chỗ kiến cắn lủng lỗ thật to, từng miếng thịt bị kiến nghiền và vo thành viên li ti như bụi cát trắng xóa vươn vãi khắp thân. Người nó nóng rang, có lẽ cũng chả còn hy vọng gì. Nhưng bà nghĩ: "thôi kệ, cứ ẳm nó vào, nó có chết thì chôn nó cũng được; đến ngày giỗ bà thắp cho nó nén nhang, cúng cho nó ít sửa, ít bánh kẹo cho nó ấm lòng, chứ để nó làm ma đói không chỗ tựa nương thì tội nghiệp quá". Thế rồi bà ẳm nó về miệng vẫn không ngừng: "đúng là thú chứ chẳng phải người, con mình mà mình chẳng thương thì..."; về đến nhà bà lấy khăn ấm lau cho nó, lấy áo của bà quấn quanh người nó, rồi vội gọi xe tatxi chở đến bệnh viện khoa nhi. Bác sĩ bảo với bà: "có lẽ không qua nổi bà ạ, nhưng dù sao chúng cháu cũng sẽ gắng hết sức".

 Thế rồi tử thần thương tình nên đã để nó sống lại. Thấy nó được sống bà mừng lắm lòng tự nhủ: "thôi con ai cũng như con mình" thế là bà đã đem nó về nuôi. Bà là người neo đơn nên từ ngày có nó cuộc sống bà cũng trở nên vui hơn, chính tay bà đã nuôi nó lớn, tận mắt bà thấy nó chập chững bước đi, rồi bi bô gọi ba...ba...bà...bà, bà vui lắm; bà quý nó như chính bà đã rức ruột đẻ ra. Nó cũng thương bà nhiều, nó chưa bao giờ làm bà buồn, trên lớp nó là người trò giỏi về nhà nó là đứa cháu ngoan; nghe lời bà nó đi học lớp Phật pháp giành cho Phật tử, nó rất vui và cảm phục trí tuệ của Đức Phật, chỉ mỗi lúc nào nói đến công ơn cha mẹ và chữ hiếu là nó không chấp nhận được. Nó ghét cay ghét đắng khi nghĩ đến, bởi nó nghĩ: cứ cho rằng cha mẹ nó có nổi khổ đành phải rức ruột vứt nó đi, thì sao không gửi nó cho ai đó nuôi nấng một cách đàng hoàng, mà lại nhẫn tâm để cho nó bị kiến hành hạ đến thế này, còn nữa chính cha của Loan -người bạn thân nhất của nó cũng thế thôi, suốt ngày cứ nhậu nhẹt linh đình, say về là đánh đập chửi bới không trừ ai cả, bàn thờ nhiều lúc cũng bị ổng hất tung, ngỗ ngược hết sức; mẹ của Loan chịu không được bèn bỏ đi lấy chồng khác, chẳng biết bà có thương Loan không mà bà ấy đi biền biệt, có bao giờ về thăm Loan lần nào đâu, những tưởng Loan có chết chắc bả cũng chả hay biết gì. Mấy hạng người đó có gì đáng để kính trọng, đáng để trả hiếu?

  

 Nó nghĩ: "bản thân cha mẹ bất hiếu với ông bà, không thương yêu dạy dỗ con cái đàng hoàng thì làm gì có tư cách yêu cầu con cái phải ngoan ngoãn hiếu thuận?". Họa chăng là họ đang xây dựng lâu đài trong mộng tưởng mà thôi,... Không biết bể đời vốn trớ trêu, cứ chực vựt nó vào khổ đau hay đang dạy nó một bài học thấm thía về cuộc sống để nó cảm nhận và thông cảm cho nổi khổ của mẹ cha. Nó cũng không biết nữa. Nghiệp gì của nó mà nặng thế không biết, nó ngữa mặt lên trời, nước mắt ràng rụa rơi. Nó được dưỡng nuôi từ một con người có đức độ, giàu lòng yêu thương, biết đối nhân xử thế nhờ thế nó cũng là một người rất mựt hiền hòa khiến ai cũng phải thương mến, kể cả bọn con trai ngỗ nghịch trong xóm. Thế nhưng nó sợ rồi, sợ lắm cảnh vợ chồng con cái, sợ lắm kiểu ông chồng như cha của bạn nó, sợ lắm cái cảnh đẻ con ra rồi vức nơi só sỉnh như bản thân nó đã bị ruồng rẩy... Mỗi lần nghĩ đến chuyện gia đình nó sởn hết cả da gà: "khiếp!". Nó dự định sống với bà đến lúc bà mất thì nó đi tu. Được xuất gia là hoài bảo, mơ ước của nó bấy lâu nay và đó âu cũng là khao khát của bà nó. Bởi lúc nào bà cũng dục nó lên chùa tụng kinh niệm Phật, ăn chay, nghiên cứu kinh điển để thân tâm được an lạc. Chỉ là bà già quá rồi nên nó chưa đành lòng đi. Nhưng cuộc đời éo le thay, đã đẩy nó vào một ngã rẽ khác khiến cho giấc mơ của nó tan thành mây khói.  

          Chiều ấy, một buổi bình thường như mọi buổi chiều, thân hình nhỏ nhắn trên chiếc xe cũ ri, nó đi học về băng ngang đoạn đường vắng ngắt. Bỗng một thằng nào lạ hoắt, thân hình vạm vỡ, sở hữu một khuôn mặt đầy sàm sở cứ dè trước mặt nó mà chặn lại. Nó định quay xe lao nhanh để thoát nạn, nhưng chậm mất rồi...      Nó thật sự không hiểu nổi, tại sao người ta lại có thể làm như thế với một người mà người ta chưa từng quen biết, chưa từng yêu thương? tại sao có thể ôm vật và ngấu nghiến một người lạ hoắt như một con gấu bông thân thuộc và nhai sống một cách thèm thuồn như hổ đói?... Gã khốn nạn kia đi rồi, chỉ còn trơ trọi mỗi mình nó giữa đoạn đường hoang vắng, đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi và trên thân nhiều chỗ đang từ từ rướm máu...

          Nó không dám về nhà nữa, nhưng không về với bà thì nó chẳng còn đâu để về. Nó lủi thủi ra bờ sông,... chỉ có thế này mới có thể chấm dứt mọi khổ đau mà thôi. Nó khóc thật nhiều. Bỗng nó sực nhớ lời dạy của Đức Phật mà mấy năm trước nó từng đọc: thân người khó được mà dễ mất, nhưng mỗi khi đã mất đi thì trăm kiếp nghìn đời chưa chắc đã được hồi phục. Nó lại nhớ: trong các tội, tự tử là tội sát sanh nặng nhất"... Mặt dù nó không còn thiết tha sự sống nữa nhưng nó vẫn sợ nghiệp quả không dung thứ bản thân, dù trốn trong núi sâu, hay chui vào biển cả thì vẫn không thể nào tránh khỏi được nghiệp báo, đến như dòng tộc của Đức Phật Thích Ca đã được Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đem hết cả dòng họ lên trời vẫn không thể thoát khỏi nghiệp báo... Nghĩ thế nó nhắm mắt chấp nhận trả nghiệp cho xong, không trốn tránh nữa.

          Đêm đã về khuya bà vẫn chưa thấy nó về; lo quá, bà đi hỏi khắp thôn trên xóm dưới nhưng chẳng ai thấy, bà nghĩ: "lạ! con bé này, đi đâu vậy ta! không biết có bị hư xe giữa đường không không biết? đã bảo đem tiền theo, phòng khi bất trắc, thế mà... hây dà!". Bà cứ hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, hết ra cửa nhìn, lại vào phòng đợi...Tám giờ tối, có tiếng bước chân đang lê dần lê dần đến phía nhà bà ngày một gần hơn... mừng qúa, bà lum khum chạy đến mở cửa, định bụng mắng cho nó một trận cho nó chừa cái tật làm bà chờ, nhưng thoắt thấy nó bà đã sững người lại: "sao thế này con? con bị làm sao... sao lại ra nông nổi này?". Đầu tóc bù xù, áo quần tả tơi, đôi mắt mọng những nước, cặp môi sưng vệu, ... nó không còn đủ sức để nói nữa, nó ngã quỵ vào người bà. Trong giấc mộng nó thét lên thất thanh: "buông tôi ra! bớ người ta cứu tôi! cứu tôi với! bà ơi! cứu con! cứu con bà ơi!". Nó đạp lung tung, hơi thở hồng hộc, nước mắt chảy dài... Nó giật mình tỉnh giấc, thấy bà đang nhìn nó một cách triều mến, nó khóc nấc lên: "bà ơi, con khổ quá bà ơi, hu hu"

          Nhìn qua bà cũng đã đoán được cơ sự thế nào, bà ôm nó vào lòng an ủi: "thôi, bà biết rồi, có bà đây rồi, không ai làm gì con nữa đâu, đừng sợ nữa nha!". Cả đêm ấy bà lặng im ngồi bên nó để nó tựa vào vai, nước mắt nó cứ thế lăn dài lăn dài làm ướt hết cả vạc áo nâu của bà. Đợi nó bình tỉnh lại, bà đem nó đi khám, bác sĩ báo tin nó đã mang thai, nó đau khổ lắm, một mực đòi phá thai cho bằng được. Bà nhìn nó ôn tồn nói: "sự việc đã đến nước này thì con hãy giữ đứa bé lại đi, tội nghiệp nó con à! dù sao nó cũng là một sinh linh vô tội. Con có nhớ mấy bữa trước con cùng bà xem cái đĩa mẹ ơi cứu con không?, lúc đó con căm ghét những bà mẹ đó lắm cơ mà, nó nào đâu có tội gì đâu phải không con?". Nó mếu máo: "dạ". Hình ảnh những hài nhi đang lo lắng khóc than: "mẹ ơi! mẹ đừng giết con mẹ ơi" hiện về trong tâm trí nó rõ rệt, thế nhưng những bà mẹ ấy vẫn không hề hay biết đến cảm giác của con mình, mặc tình cho những cô y tá lấy kéo cắt bào thai thành từng mảnh như cắt những nhát thịt bò. từng cái đầu, đôi tay đôi chân và những thớ thịt đầy máu me lả tả rơi ra, nó ôm mặt khóc thét: "ôi! quỷ dạ xoa! quỷ dạ xoa chứ y tá gì mà y tá! quỷ la sát chứ mẹ gì mà mẹ! ôi! Nam Mô A Di Đà Phật". Nó nhắm nghiền mắt lại, tự trách mình: "sao mình có thể có những suy nghĩ độc ác đến thế cơ chứ!".

 

          Suốt quảng thời gian mang thai, mấy tháng đầu, ngày nào nó cũng nôn mửa liên tục, không ăn gì được; thế mà mấy tháng sau nó lại đòi ăn như lợn đói, ăn cái này chưa xong đã đòi ăn cái khác, nhiều lúc muốn bực cả mình; những tháng ngày gần ngày chuyển dạ, bụng của nó ngày một phình ra như cái trống, tay chân phù lên như mấy người bị bệnh phù thận giai đoạn cuối, không cách gì đi đứng nổi; suốt ngày nó cứ mong con của nó chui gấp ra cho rồi thôi, chứ cứ ở hoài trong này là nó chết mất. Đến ngày sinh thì ôi thôi, nó vàng cả mắt cả mũi, chẳng thấy trời đất là gì nữa: "sao mà khổ vậy nè"; mồ hôi toát ra nhễ nhại mà nó vẫn không tài nào sinh được: "đúng thiệt là đau như đau đẻ". Đã thế con bé không biết lọt ra hẳn chưa mà cái miệng như cái âu phát lơ, oe oe inh ỏi. Người nó yếu lắm, yếu như người đang sắp hấp hối ấy, nhúc nhích không nổi; nhưng nó vẫn cố nhướng cặp mắt lên nhìn con một cái rồi mới nhắm mắt lại nghỉ. Người ta đặt con nó nằm cạnh nó, nó đưa tay sờ lên đầu con mình, cột cảm giác hạnh phúc òa về rất đổi lạ thường, ví có ai đòi lấy tánh mạng của nó để con nó được sống có lẽ nó cũng vui vẻ chấp nhận ngay mà không cần do dự. Giờ nó mới cảm nhận trọn vẹn sự vất vả của mẹ nó lúc mang thai nó, nó cảm thấy nó mang ân của mẹ nó rất nặng. Giờ nó không còn day dứt về chuyện tại sao mẹ nó nhẫn tâm vứt nó nữa, mà ngược lại cõi lòng nó đang tràn ngập sự tri ân. Nó nghĩ dù cha mẹ nó chưa từng cho nó một bữa cơm, nhưng chí ít cũng đã cho nó một hình hài, cái hình hài mà suốt chín tháng mười ngày qua nó đã cảm nhận đầy đủ và trọn vẹn.

 Nó cũng không còn than thân trách phận nữa bởi tất cả âu cũng là nghiệp duyên. Nó tự nói chấp nhận nghiệp duyên để có được một cuộc sống an lạc ngay trong cuộc sống này thì tại sao nó lại không chịu chấp nhận; giữ chặt sự thù hận nhỏ nhen và trách móc hờn giận chỉ khiến cho tâm hồn nó thêm khổ thôi. Giá mà nó biết chấp nhận sớm hơn thì tâm nó được thảnh thơi sớm hơn nhiều rồi. Còn vấn đề về công ơn cha mẹ nó cũng có một cách nhìn nhận thoáng hơn, không còn nhiều sự trách móc nữa. Tuy nhiên nó cũng nhận thức được rằng bản thân làm cha làm mẹ muốn giáo dục con cái biết hiếu thuận thì bản thân họ phải là người hiếu thuận đầu tiên, phải là người luôn biết yêu thương cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình phải đùm bọc lẫn nhau. Ngoài ra còn phải hiếu để với tổ tông, lễ phép với người lớn,... Bản thân mình có cách giáo dục ngay nơi tự thân thì lo gì con cái không hiếu thuận với mình?. Nó nghĩ thế nên với bà nó bao giờ nó cũng chăm lo chu đáo; với đứa con yêu dấu của mình nó bao giờ cũng hết mực thương yêu, thương yêu nhưng không chiều chuộng; dạy con rất đúng mực, rất có khoa học.

 Những ngày bà còn sống nó hay chở bà lên chùa lễ Phật, lúc rảnh rang nó thường ngồi kể chuyện cho bà vui, có món gì ngon nó cũng nhường bà ăn trước. Ngày bà nó mất, nó hoàn toàn nghe theo di chúc của bà, đám tang làm rất đơn giản nhẹ nhàng, mời quý thầy quý cô về tụng vài thời kinh, rồi xin vào kí tự tại chùa luôn. Còn con của nó, nó hay hỏi: "con có thích đi tu không mẹ gửi đi?". Nghe con nó nói: "dạ thích". Nó mừng rơn. Thế là nó dẫn con nó vào chùa chính thức xin cho con nhỏ xuất gia, bản thân nó cũng xuất gia luôn. Năm đó nó được chính thức xuống tóc, thọ Sa di ni Bồ-tát giới; nó vui lắm, nó xin phép sư trú trì cho nó được đi học lớp Phật pháp căn bản. Từ đó nó chăm chỉ chuyên tu, sáng đến lớp học, chiều về tụng kinh tham thiền, tối đến nghiên cứu Phật pháp... Những điều tốt đẹp nó gắng hoàn thiện một cách mỹ mãn, những điều xấu xa nó quyết dẹp trừ ngay, nó mỉm cười một cách thỏa mãn. Vậy là ước nguyện của nó và hoài bão của bà cuối cùng cũng đã được viên thành.

  Tạp chí Hoa Đàm số 25

Các tin liên quan
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 01:41 CH | 24/06/2016
» Rặng hoa bên đường (tiếp theo) - 09:59 CH | 27/02/2016
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 02:41 CH | 21/02/2016
» Cha mẹ nuôi con - 02:37 CH | 21/02/2016
» Cá lóc hiếu thảo - 10:39 SA | 21/11/2015
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 09:43 CH | 18/11/2015
» Đoan ngọ - 03:35 CH | 17/11/2015
» Bông hồng tặng cha - 11:18 SA | 02/11/2015
» Điều tốt đẹp - 11:33 CH | 10/08/2015
» Chuyện chú dê - 12:00 SA | 09/08/2015
» Rặng hoa bên đường (tiếp theo) - 12:06 SA | 08/08/2015
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 09:09 CH | 05/08/2015
» Rặng hoa bên đường - 09:32 CH | 21/07/2015
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14358 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12587 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10609 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10145 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10094 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9660 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9380 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9053 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7656 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7567 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7311 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6654 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6022 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 056 000
Đang truy cập
: 314

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net