Thứ Ba, 12 2017 10:43 CH
中国的
Rặng hoa bên đường (tiếp theo)
09:59 CH | 27/02/2016
 RẶNG HOA BÊN ĐƯỜNG KỲ 24 (TIẾP THEO)

                                             Đoan Nhu Bảo Hải

CHƯƠNG IV

VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG_ĐẾN VỚI THIỀN

            Về chuyện học hành thì tiểu Hỏn rất siêng năng ham học, cả năm tiểu học cô đều đứng nhất nhì trường. Trong những năm tháng hồn nhiên với vở trắng bút nghiêng, tiểu Hỏn cũng khá xinh gái, nên có nhiều lần bị những chàng trai nhí chọc ghẹo: “Xin ni cô hãy dừng bước lại… cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên loài hoa dại…”  Cô bé chỉ biết cuối mặt làm ngơ và đi một mạch. A Hỏn là một người khá lãng mạn và tình cảm, yêu văn thơ, thích thêu thùa, vẽ vời bay bổng… Khi về đến quê hương, lòng cô lại nhớ về Thượng Hải da diết, dù sao nơi đây cũng gắn bó với tiểu năm sáu năm trời, nào là nhớ Sư Shan Phan, mấy bà và mấy đứa con nít gần chùa. Tiểu chợt làm một bài thơ:

Vô Thường

 Loài hoa kia, vẫn có ngày tàn

Kiếp con người, có hợp có tan

Sống trên đời, ai ai cũng vậy

Thế cho nên, phải sống sao đây?

 

Mỗi con người, có mỗi lí tưởng

Nó cho ta, sức sống tương đương

Sống là thương… là mở rộng đường

Sống bao la, chan hòa tình ái

 

Không ra ngoài cửa ải từ bi

Hiểu tận tường, y  như định lý

Thì đời sống, sẽ được nhẹ đi

Khổ thân tâm, sẽ lần tiêu biến

 

Dẫu biết đời, là luôn luân chuyển

Khổ vui, thương ghét… cứ triền miên

Vậy nên, tìm đi_ về bản thể

Bận tâm chi chữ lụy chữ phiền ?

Vừa về tới nơi, tiểu  thưa với Merad:

- Thưa cô, con không ở nhà đâu, phải gởi con vào chùa con mới chịu, vì con rất thích tu.

- Được rồi!

Thế là tiểu Hỏn được mẹ gửi vào một thiền viện gần đó, nơi đây tu theo đường lối của Hòa thượng, thượng Thanh hạ Từ, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ni chúng tại đây trên dưới khoảng 50 vị. Tiểu được vào đây tiếp tục tu học. Sư trụ trì nói với Merad rằng:

- Tiểu Hỏn còn nhỏ lắm, tạm thời tôi nhận bé, giúp đỡ cho học xong chương trình học phổ thông, đến lúc đó, y sẽ tự quyết định có muốn tu hay không tùy vào tiểu chứ chúng tôi không ép. Môi trường ở đây tương đối hơi cực hơn những nơi khác.

Nghe sư nói vậy Merad cũng hơi lo, nhưng biết làm sao bây giờ, hy vọng tiểu có thể thích nghi được. Gửi gắm xong, Merad về. Đến một môi trường tu học mới, lại đông người, cô bé cũng rất sợ và lo lắng. Thời khóa tu học tại Thiền viện được các thiền sinh áp dụng như sau:                                

       


  Sáng:

03h00: thức chúng

03h00- 05h00: Tọa thiền

06h30: Tiểu thực

07h00 : Công tác

10h00 : Xả công tác

10h45: Thọ trai

12h00: Chỉ tịnh

           Chiều:  

01h00: Thức chúng

01h30- 02h00: Sám hối

02h00- 03h30: Học kinh

03h30- 05h00: Công tác

06h30: Sám hối

07h30-08h30: Tọa thiền

09h30: Chỉ tịnh.

       *LÀM: Công tác kinh tế: làm tương là chính ngoài ra còn có tương hột, nước tương… Và có các sản phẩm phụ: dưa mắm, rong biển ăn liền, muối ớt, muối tiêu, tương mi sô, tameri… Thiền viện còn có một nông trường ngoại viện: tự trồng rau sạch, hoa màu cung cấp thực phẩm cho nội viện như rau quả các loại: chuối, bắp, khoai, mía, đậu: phộng, nành, xanh, đỏ, đen…

       *HỌC: Hằng tuần, tại thiền viện từ xưa đến nay lớp học kinh điển, giáo lý luôn được duy trì. Mỗi tuần đều học từ 2 đến 4 ngày. Sáng thì lao tác, chiều thì học từ 2h à 3h30. Tối thì tu (sám hối và tọa thiền).

 Có phải chăng đây là một thời khóa quá lý tưởng của người xuất gia? Người xưa có dạy: “Nhật bất tác bất thực” tại thiền viện này, đã áp dụng một phần nào… Quan điểm của những vị lãnh đạo, chúng nội viện tự túc kinh tế, sống chủ yếu trên đôi chân và sức lao động của mình, không dựa dẫm, phụ thuộc nhiều vào những tác nhân bên ngoài. Kinh tế, tương đối đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của đại chúng

        *TU: Về phần tu tập, không chỉ riêng tu ở thời sám hối, tọa thiền, mà tu trong cả bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi và trong lao tác… đều phải tập tu: sống tỉnh giác, chánh niệm và trở về sống với ông chủ của chính mình… Về Thiền viện, mọi người có thể vừa làm, học và tu. Có lao động_ có sức khỏe, ít bệnh tật. Bởi thế người xưa có câu:“ Lao động là hạnh phúc, lao động là vinh quang “.

 

        Một điểm thật nổi bật và đặc sắc, đó là ngoài việc “LÀM – HỌC – TU” là chủ yếu. Ban lãnh đạo còn tham gia những việc làm của giáo hội Phật giáo, từ thiện xã hội…v.v. Với quan điểm “Phật pháp bất ly thế gian giác” nghĩa là Phật pháp không rời thế gian mà có sự giác ngộ “hòa hợp chứ không hòa tan”, với tinh thần Từ bi – Trí tuệ - Bình đẳng của Phật giáo. Nơi đây Thiền viện đã dung hòa được đời với đạo. Tuy là tu thiền, nhưng không có nghĩa đoạn hết mọi cái gọi là “công tác Phật sự”…những việc mà mang lại lợi ích cho nhân sinh thì ban lãnh đạo tùy duyên mà làm – làm xong là xã-bỏ. Khi đến đây, tiểu Hỏn lại được một pháp hiệu mới với tên Lotus. Do tuổi còn nhỏ, tiểu không phải làm nhiều việc như quý cô, vừa đi học trường phổ thông vừa học giáo lý tại Thiền viện, và những công tác nhẹ nhàng như quét dọn, lau chùi. Trong cuộc sống hằng ngày không được khéo léo với cá tính ngay, ngang, và rất thẳng, nên tiểu rất dễ mất lòng mọi người. Mỗi tuần, tiểu phải trị nhật, nấu cơm cho cả đại chúng và quý Phật tử thọ bát quan trai, đó được coi là một ngày lao tác nhọc nhằn nhất đối với độ tuổi của tiểu. Thời gian đầu, do thấy nhỏ tội nghiệp nên sư trụ trì thường xuống bếp lặt rau, gọt nấm phụ giúp tiểu. Nhờ những lúc này mà Lotus có cơ hội được gần thầy thưa hỏi những gì tiểu thắc mắc. Có lần:

- Thưa thầy, từ trước tới giờ con luôn nghĩ: “Chùa là một chốn bình yên, không có những cái gọi là bất như ý, một cuộc sống đầy an vui, hạnh phúc, và êm ái... mà bây giờ con cảm nhận hình như không phải vậy thầy ơi? Làm biếng một tí cũng bị nói, ngủ nhiều cũng bị la, thua người, thì họ cười, hơn người thì họ ghét… Vậy mình phải làm sao? Tại sao kỳ vậy thầy ha?”

Sư trụ trì nhìn Lotus, mỉm cười bảo:

- Nếu mà êm đẹp như con nghĩ thì không phải cuộc sống nữa Lotus à. Nếu tốt như thế thì có gì để con tu. Phải có những cái khó khăn, trắc trở, chông gai đó, thì mới biết được con có khả năng chịu đựng và vượt khó hay không chứ? Điều quan trọng là ở bản thân mình con à. Bị nói, bị la… hãy xem lại mình để hoàn thiện nhân cách. Nếu mình không có như thế, thì con hãy cho nó thoảng qua tai, chứ đừng để vướng víu mấy chuyện phải trái để làm gì. Như thế mới gọi là tu. Sống trong động mà tâm con không động mới đáng quý chứ. Thầy tặng con một bài thơ nè:

“Sống trong động mà lòng không xáo động

Sống mà thương nhưng lòng chẳng vấn vương

Sống hiên ngang danh lợi mãi coi thường

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến con à!”

Tiểu Lotus nhìn thầy:

- Vậy hả thầy, chắc khó làm lắm.

- Như thế mới gọi là tu chứ con. Tu là sửa, là bỏ những cái xấu, cái dở để đến cái chân thiện  mỹ con à!

        Do đi học hai buổi sáng chiều, nên tiểu rất ít có điều kiện được gần thầy. Lotus đủ phúc duyên được làm thị giả cho thầy. Vì vậy, tiểu khá hiểu ý thầy. Sư trụ trì Thiền viện này, tuy là một vị nữ nhưng sư khá mạnh mẽ và có sức chịu đựng vô cùng lớn. Sư luôn hướng đệ tử mình đến những điều cao thượng. Có một lần tiểu Lotus đi ngang thấy trên bảng phân công tác có câu: “Ngậm cay đắng trên cay đắng mới làm con người trên con người” Tiểu đọc tới, rồi lại đọc lui mà chẳng hiểu thầy muốn nói gì, bèn chạy kiếm thầy hỏi:

- Bạch thầy, hai câu thầy ghi trên bảng con không hiểu gì hết. Thầy giải thích cho con nghe với?

Sư nhìn chú, cười nói:

- “Ngậm cay đắng” tức là trong cuộc sống hằng ngày, những điều bất như ý, đau khổ, tủi nhục… đến bên con, con phải biết chấp nhận hiện thực. Nhưng con không được chết chìm trong nó, biết vượt qua và vươn lên, chuyển hóa nó để đời sống tâm linh con nhẹ nhàng, an vui hơn, nên mới gọi là “ngậm cay đắng trên cay đắng”. Nếu cuộc sống đầy những chông gai thử thách từ ngoại cảnh hay bản thân con tạo ra, mà con có thể vươn lên khỏi nó, sống với cái tâm chân thật của mình thì cuộc sống ấy đầy ý nghĩa – đồng với “làm con người trên con người”. Con hiểu không?

- Sao gọi là “bản tâm chân thật” hả thầy?

- Con có thể tạm hiểu là cái tâm thanh tịnh, thánh thiện, ngây thơ, trong trắng không một chút gì toan tính, cái tâm này không bị khổ, vui làm động con à.

- Sao khó quá. Chừng nào con mới hiểu hết hả thầy?

- Từ từ rồi con sẽ hiểu. Đối với người xuất gia như chúng ta, cái quan trọng là thực hành đó con. Hiểu nhiều mà không áp dụng thì cũng chẳng lợi ích gì đâu. Hiểu tới đâu thì con cứ làm tới đó. Như vậy, con sẽ có niềm vui.

- Vậy hả thầy.

         Tiểu cười với vẻ mặt hớn hở. Sư biết căn tánh chú cũng lanh lẹ, nhưng đối với độ tuổi này, chắc chú chỉ hiểu được một nửa trong điều sư muốn nói thôi. Tuy được tu từ bé, nhưng trước kia chú chưa từng am hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Nhưng kể từ khi vào đây, nơi được coi là cực nhọc này, chú đã học được nhiều cái thật gần thật thực tiễn với chú, Thầy chỉ cho chú biết ngay nơi mình có Phật không cần tìm cầu ở đâu đâu cả. Biết nhiều hơn về việc làm đến kinh điển Phật dạy. Có lần chú tâm sự với thầy:

- Thưa thầy, tuy con đã xuất gia lâu rồi, mà giờ đây con mới thấy mình thật sự là người xuất gia. Con không chỉ biết làm việc mà còn hiểu được chút ít điều Phật dạy. Con cảm thấy vui lắm thầy ạ! Con rất cảm ơn nhân duyên đã cho con được gặp thầy. Nghĩ sơ sơ về điều này, con có làm một bài thơ, con đọc thử thầy nghe nha:

Con đứa trẻ lạc loài chưa giác ngộ

Nhờ ơn thầy thế độ được xuất gia

Ôi lòng thầy thật bác ái vị tha

Đã giúp trẻ vượt qua vòng tăm tối

 

Buổi sơ cơ con còn nhiều lầm lỗi

Nhọc ơn thầy khổ đỗi bởi vì con

Công dưỡng nuôi ân đức chẳng đáp tròn

Mà trái lại trách thầy la rầy mãi

 

Con biết đâu lòng thầy như đại hải

Tuy rầy la nhưng khắc khoải trong lòng

Có những đêm con êm ả giấc nồng

Con nào biết thầy vẫn chưa ngủ được

 

Bởi vì con đem đến bao phiền trược

Nhọc ơn thầy và khổ đến đệ huynh

Nay biết rồi quyết sửa đổi tính tình

Sống vui vẻ hòa mình cùng bạn hữu

 

Có như thế mới mong đền ơn đủ

Và cũng không cô phụ tấm lòng thầy

  Quyết một lòng một dạ đổi thay

Ghi nhớ mãi công ơn thầy dạy dỗ”

             Cuộc sống tu hành của Lotus, lắm lúc có những lời không mấy chi yêu thương đến bên tiểu, nhưng không biết tâm sự cùng ai. Tiểu thường lấy giấy bút làm bạn đồng hành, có những đoạn trong nhật ký tiểu viết rằng (còn nữa).  

Tạp chí Hoa Đàm số 24 

Các tin liên quan
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 01:41 CH | 24/06/2016
» Hóa giải khổ đau - 12:57 CH | 20/04/2016
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 02:41 CH | 21/02/2016
» Cha mẹ nuôi con - 02:37 CH | 21/02/2016
» Cá lóc hiếu thảo - 10:39 SA | 21/11/2015
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 09:43 CH | 18/11/2015
» Đoan ngọ - 03:35 CH | 17/11/2015
» Bông hồng tặng cha - 11:18 SA | 02/11/2015
» Điều tốt đẹp - 11:33 CH | 10/08/2015
» Chuyện chú dê - 12:00 SA | 09/08/2015
» Rặng hoa bên đường (tiếp theo) - 12:06 SA | 08/08/2015
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 09:09 CH | 05/08/2015
» Rặng hoa bên đường - 09:32 CH | 21/07/2015
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14358 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12587 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10609 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10145 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10094 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9660 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9380 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9053 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7656 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7567 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7311 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6654 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6022 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 056 180
Đang truy cập
: 74

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net