Thứ Ba, 12 2017 10:48 CH
中国的
Cha mẹ nuôi con
02:37 CH | 21/02/2016
 CHA MẸ NUÔI CON

Trà Kim Long

Có người cho rằng: từ cha mẹ là do tiếng Pháp mà ra (père = cha, mère = mẹ), tôi nghĩ không đúng vì con cái gọi các đấng sinh thành ra mình bằng cha mẹ đã có từ lâu đời, mà tiếng Pháp thì mới du nhập vào nước ta trong thời Pháp thuộc. Nhưng hai tiếng gọi ba, má có lễ đúng (papa = ba, maman = má). Đây là những từ thân mật được người Pháp gọi cha, mẹ mình. Thời Pháp thuộc, những người có đầu óc vọng ngoại, muốn chứng tỏ mình là người Tây, hay gọi cha mẹ bằng Papa, Maman. Khi xâm nhập sâu vào quần chúng, biến âm thành ba, má. Ngày xưa còn gọi cha mẹ bằng thân phụ, thân mẫu. Có thời còn gọi bằng Bố Cái ( Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng). Ngày nay các từ ấy không còn sử dụng nữa. Nhưng ở mỗi địa phương có nhiều cách gọi cha mẹ khác nhau như: Bố đẻ, Thầy, U, Tía, Bầm… Gia đình có đầu óc phong kiến dạy con mình gọi bằng chủ vú. Chủ là người có quyền hành bậc nhất trong gia đình, vú chỉ là người lo chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ. Những gia đình hiếm muộn hay có sự mê tín, sợ gọi theo tiếng thông thường con sẽ chết non nên phải gọi cha mẹ bằng những từ khác như: chú thím, cậu mợ, anh chị, … Có khi còn lấy ngay thứ bậc của cha mẹ để gọi như chín, ba…

 

Ngày xưa quan niệm “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một trai rằng có, mười gái rằng không) đã nói lên tinh thần trọng nam, khinh nữ. Vì thế, khi người mẹ có mang, tất cả mọi người chỉ mong sinh con trai. Người đàn bà có mang hay có những biểu hiện khác thường. Có người bị sỉnh (sưng) tay, chân, mặt… Có người thèm chua, thích ngọt. Thậm chí có người thích ăn hoa cỏ, đất nung. Thấy thịt cá thường hay ói mửa… những biểu hiện ấy gọi là ốm (ấm) nghén. Khi đã sinh con, nhau rốn của một đứa trẻ được cho vào một chiếc hũ sành đậy kín rồi đem chôn ngay trong phần đất nhà mình. Chôn phải thật sâu, để tránh đứa trẻ hay trở mình và chôn ở đầu giọt nước chảy để đứa trẻ không bị chốc (ghẻ) đầu, loét mắt. Ở quê tôi, người ta thường chôn giữa đường đi chính vào nhà. Cụm từ “chôn nhau cắt rốn” để chỉ quê hương cũng từ đây mà ra.

 

Ngày trước văn minh còn kém nên gần như tất cả sự việc xảy ra trên đời được lý giải do thần linh tạo nên. Ngay từ việc sinh con cũng không ngoại lệ. Con người được sinh ra là do bàn tay của 12 bà mụ nhào nặn nên. Đứa trẻ nào ra đời được ba ngày hoặc đầy tháng làm một bữa tiệc gọi là Đoàn Du Phạn (bữa cơm trơn tru đầy đặn) và mâm cỗ cúng mụ, giáp mâm thì làm lễ thôi nôi (không còn nằm trong nôi nữa). Vì do thần linh nhào nặn nên việc nuôi đứa trẻ được vuông tròn phải kiêng đủ thứ. Sinh con đủ tháng (gọi là đầy cữ), người mẹ bưng một chiếc rổ nhỏ trong đó có đựng trầu cau, vài chiếc áo quần rách, viên gạch vỡ… ra bỏ ở ngã ba đường gọi là bán phông lông, sau đó mới được tự do ra khỏi nhà. Khi giặt áo quần của trẻ không được vắt mà chỉ bóp lại cho bớt nước rồi đem phơi để trách việc trẻ bị uốn mình. Sau mặt trời lặn, không được để quần áo của trẻ ngoài trời vì sợ ma ám. Nếu bế trẻ đi xa, lấy một chút lọ nồi (nhọ nồi) nơi đít ông Táo giữa bôi lên trán trẻ để làm dấu. Trẻ bị nấc cụt, ngắt đuôi lá trầu không dán lên trán trẻ sẽ hết. Bắt đầu từ lúc xẫm tối, không được gọi tên của đứa trẻ vì sợ ma quỷ biết được theo ám, khó nuôi. Người ngoài gia đình vào thăm, lúc ra về mà đứa trẻ khóc, dỗ không nín, lấy một nắm muối hột bỏ vào bếp lửa cho nổ để xua đuổi phông lông… Một số tập tục này, ngày nay không còn thấy nữa, nhưng tình thương yêu của cha mẹ chăm lo cho con cái vẫn không thay đổi. Con cái dù có gọi cha mẹ bằng từ nào thì cũng thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành.

 

Tạp chí Hoa Đàm số 24 

Các tin liên quan
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 01:41 CH | 24/06/2016
» Hóa giải khổ đau - 12:57 CH | 20/04/2016
» Rặng hoa bên đường (tiếp theo) - 09:59 CH | 27/02/2016
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 02:41 CH | 21/02/2016
» Cá lóc hiếu thảo - 10:39 SA | 21/11/2015
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 09:43 CH | 18/11/2015
» Đoan ngọ - 03:35 CH | 17/11/2015
» Bông hồng tặng cha - 11:18 SA | 02/11/2015
» Điều tốt đẹp - 11:33 CH | 10/08/2015
» Chuyện chú dê - 12:00 SA | 09/08/2015
» Rặng hoa bên đường (tiếp theo) - 12:06 SA | 08/08/2015
» Biến văn Đôn Hoàng (tiếp theo) - 09:09 CH | 05/08/2015
» Rặng hoa bên đường - 09:32 CH | 21/07/2015
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 14358 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 12587 )
3/
05/06/2013 21:53 ( 10644 )
4/
06/06/2013 03:24 ( 10609 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 10145 )
6/
06/06/2013 04:46 ( 10094 )
7/
12/01/2015 12:24 ( 9660 )
8/
24/08/2013 08:28 ( 9380 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 9250 )
10/
10/03/2014 23:53 ( 9130 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 9053 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 9022 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 8340 )
14/
23/09/2013 16:17 ( 7656 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 7567 )
16/
14/01/2013 06:02 ( 7420 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 7311 )
18/
10/03/2014 23:52 ( 6654 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 6192 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 6022 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 26 056 214
Đang truy cập
: 101

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net